25/02/2025
Người Vợ Mất Tích - C6+7:
- Cô Hạ Vân, hôm nay sẽ là ngày tháo băng, mấy ngày nữa y tá sẽ tới chiếu đèn sát trùng và chăm sóc cho cô. Nếu có bất tiện gì, cô cứ liên hệ với chúng tôi.
Bác sĩ ân cần dặn dò Hạ Vân những điều cần lưu ý sau phẫu thuật. Bây giờ mặt cô vẫn còn khá sưng, cần phải đeo đai định hình. Ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn nên Hạ Vân chỉ có thể gật đầu và giao tiếp bằng ánh mắt với bác sĩ.
- Mấy ngày đầu cô sẽ phải sử dụng thức ăn dạng lỏng, hạn chế rửa mặt và tác động mạnh lên mặt.
Bác sĩ còn kê cho cô các loại thuốc kháng sinh dùng sau phẫu thuật để tránh tình trạng nhiễm trùng. Nhìn gương mặt vẫn còn đang sưng nhưng đã không còn nét nào giống với Hạ Vân của quá khứ, cô không nhịn được mà đưa tay sờ lên mặt mình.
Bác sĩ căn dặn Hạ Vân cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh căng thẳng để vết thương có thể hồi phục tốt.
Để thuận tiện cho việc liên lạc, Giang Hạo đã giúp Hạ Vân mua một chiếc điện thoại mới và một thẻ sim mới. Hạ Vân chỉ dùng chiếc điện thoại này để lướt mạng, cập nhật tin tức về vụ án của ba cô.
Giang Hạo đã liên lạc với các luật sư có tiếng ở trong thành phố nhưng điều kỳ lạ là không ai muốn nhận vụ án này. Chỉ vừa nghe đến cái tên Hạ Chí Viễn thì tất cả mọi người đều từ chối.
- Chuyện này tôi không thể giúp cậu được rồi.
- Tại sao?
- Cậu còn hỏi tôi, cậu không biết Hạ Chí Viễn đã đắc tội với ai sao, bây giờ tất cả mọi người đều không muốn dính líu tới ông ta, cậu lại bảo tôi nhảy vào hố lửa.
Nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói như vậy, Giang Hạo bất giác nhíu mày. Vị luật sự này là một trong những người bạn cũ của Giang Hạo, anh ta tốt bụng nhắc nhở anh.
- Tôi nói cậu nghe, Lương lão gia đã hạ luật ngầm không ai được nhúng tay vào vụ này, tôi còn chưa muốn tự mình đá đổ chén cơm của mình đâu. Tôi khuyên cậu tốt nhất cũng đừng dính vào kẻo lại rước họa vào thân.
- Nhà tôi còn mẹ già con thơ, cậu tha cho tôi đi nhé, cậu tìm người khác đi.
- Này…alo alo…
Không kịp để Giang Hạo trả lời, người bên kia đã vội vàng cúp máy như sợ rằng chỉ cần dính líu đến bọn họ một chút thôi liền sẽ trở thành kẻ thù của Lương gia.
Nhìn màn hình tối đen, Giang Hạo không biết nên ăn nói với Hạ Vân như thế nào.
Anh không ngờ thế lực của nhà họ Lương lại lớn đến như thế, có thể một tay che trời không cho ai can thiệp vào vụ án của ba Hạ Vân.
Bây giờ sức khỏe Hạ Vân vẫn còn yếu nên Giang Hạo tạm thời chưa nhắc đến chuyện này.
******
Chiều hôm đó, Hạ Vân đi chiếu đèn xong thì vào nhà vệ sinh súc miệng, vì vết thương nên việc chăm sóc bản thân cũng rất khó khăn, cũng may là có người của Giang Hạo giúp đỡ cô.
Lúc Hạ Vân vào nhà vệ sinh thì y tá bên ngoài đang tiếp tục xem tin tức.
“Ba, ba nhất định phải chờ con, con sẽ cứu ba ra ngoài.”
Hạ Vân tự nói với bản thân mình trong gương. Hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu được ba mình, cho nên bằng bất cứ giá nào Hạ Vân cũng không thể gục ngã.
Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy trống ngực dập dữ dội, cơn đau thắt khiến Hạ Vân không thở nổi. Cô ôm lấy trái tim nhưng ngực trái vẫn đau đến mức Hạ Vân phải khuỵu xuống ôm lấy bồn rửa mặt.
Nghe thấy tiếng loảng xoảng ở bên trong, y tá vội vã hỏi han.
- Cô Hạ, cô không sao chứ?
Hạ Vân ngồi thụp xuống, cô chờ cho cơn đau nhói tim qua đi nhưng trái tim cô vẫn đập liên hồi. Mí mắt Hạ Vân giật giật như có điều chẳng lành. Sợ người bên ngoài lo lắng, Hạ Vân cố sức nói với ra.
- Tôi không sao.
Cô bám vào bệ cửa rồi gắng sức đứng dậy nhưng chẳng hiểu sao mãi mà Hạ Vân vẫn không có sức lực đứng lên. Trống ngực cô đập dồn dập, lần gần nhất cô có cảm giác này là ngày mà ba cô gặp nạn.
Dường như ý thức được điều không bình thường, Hạ Vân cố sức đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Hôm nay sẽ có buổi phát sóng phiên tòa của ba cô vào lúc bốn giờ nhưng bây giờ đã là bốn giờ mười mà trên trang web vẫn hoàn toàn im ắng.
Nhận thức được điều chẳng lành, Hạ Vân vội vã chộp lấy điện thoại.
- Cô Hạ…
Nhìn màn hình phát sóng đen kịt, linh cảm của Hạ Vân càng mãnh liệt hơn.
Mà bên kia, Giang Hạo vẫn không từ bỏ, vẫn đang gọi điện cho những người quen của mình để tìm được một luật sư giúp Hạ Vân. Đây đã là người cuối cùng mà Giang Hạo có thể nhờ cậy.
- Tôi đang cần tìm luật sư cho một vụ án. Thân chủ là Hạ Chí Viễn của Hạ gia.
- Hả? Hạ Chí Viễn, cậu bảo tôi kêu oan cho ông ta á? Có nhầm không vậy.
Đầu dây bên kia thốt lên giọng nói cực kỳ kinh ngạc. Giang Hạo nhíu mày.
- Ý cậu là sao?
- Cậu bảo tôi kêu oan cho một oan hồn, cậu chơi tôi đấy à?
Giang Hạo không hiểu ý của người bạn kia, nhưng rất nhanh sau đó, tivi của anh đã phát tin tức mới nhất về vụ án của Hạ Chí Viễn.
Khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại chợt rời khỏi tai của Giang Hạo. Bởi vì tin tức mới nhất không phải là về phiên tòa phúc thẩm mà là tin tức Hạ Chí Viễn đã tử vong.
“Vào hồi 2:00 sáng ngày hôm qua, trước ngày ra tòa, Hạ Chí Viễn đã bị bạn cùng phòng đâm t::ử vong. Dù ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện vào rạng sáng thì đã tắt thở vì mất máu quá nhiều. Sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ, cùng chúng tôi cập nhật tin tức mới nhất trong các bản tin tiếp theo..”
Tiếng nói máy móc từ bản tin vang vào tai Hạ Vân nhưng cả cơ thể cô đã không thể nghe theo điều khiển nữa. Hạ Vân ngã mạnh xuống sàn cùng với tiếng hét thất thanh của y tá.
“Cô Hạ ngất xỉu rồi.”
“Bác sĩ…mau gọi bác sĩ đi.”
“Cô Hạ…cô Hạ…”
******
7/
Khi Giang Hạo nhận được tin chạy đến thì Hạ Vân đã hoàn toàn bất tỉnh. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao người bạn cũ lại nói anh không cần tìm luật sư nữa, bởi vì cho dù tìm cũng vô dụng.
Thân chủ ch::ết rồi còn cần luật sư để làm gì.
Người bị nhốt cùng ba Hạ Vân là một tử tù, không hiểu tại sao nửa đêm anh ta lại nổi điên lên rồi gi::ết người. Bởi vì có sự can thiệp ở bên ngoài nên vụ án cũng không được đào sâu mà nhanh chóng kết thúc, tội lỗi được đẩy lên người của tử tù kia.
Tất cả những người oán hận nhà họ Hạ đều cảm thấy hả hê vì cái chết của Hạ Chí Viễn. Những tiếng chửi rủa vẫn vang lên trên khắp các trang mạng.
“Đúng là ác giả ác báo.”
“Hút máu người nên phải nhận kết cục như vậy thôi.”
Để tránh cho Hạ Vân bị kích động, Giang Hạo đã yêu cầu các y tá tại phòng khám không được mở tin tức, phong bế hoàn toàn những thứ này khỏi tai Hạ Vân nhưng cô vẫn nghe thấy.
Lúc anh đẩy cửa vào, Hạ Vân ngồi trên giường bệnh như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn chẳng giống người sống.
- Cô Hạ, tôi biết bây giờ là lúc rất khó khăn nhưng cô phải kiên cường lên.
Anh biết bây giờ lời nói nào cũng là không đủ, nỗi đau ấy quá lớn, liên tiếp gặp phải những cú sốc như vậy e rằng là người khác thì đã gục ngã từ lâu rồi.
- Cô Hạ, cô phải bảo trọng sức khỏe.
Giang Hạo thở dài rồi đưa vào tay Hạ Vân một tấm áo.
- Đây là thứ tôi nhờ mối quan hệ của mình mà lấy được, xem như là…giúp cô an ủi.
Nhìn thấy chiếc áo cũ kĩ, Hạ Vân nhanh chóng nhận ra đó là áo của ba cô. Hạ Vân nhận lấy chiếc áo từ tay anh, vẻ mặt cuối cùng mới có một chút cảm xúc.
Giang Hạo không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, anh lặng lẽ ra ngoài rồi khép cửa. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Giang Hạo đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng từ bên trong phòng.
Từng tiếng ba không hoàn chỉnh phát ra từ cổ họng cô như con thú bị thương.
Tiếng khóc ấm ức đó như từng đợt sóng đánh vào lòng anh.
Từ khe cửa, Giang Hạo nhìn thấy cô ôm chặt lấy kỉ vật cuối cùng rồi khóc nấc lên, giống như muốn trút toàn bộ bi thương của mình lên đó.
Thế nhưng dù tiếng khóc ấy có lớn hơn nữa thì cũng không ai nghe được.
Người cuối cùng bảo vệ và yêu thương cô đã ra đi rồi.
Người ba duy nhất của cô đã mãi mãi không trở về được nữa rồi.
******
Giang Hạo đã nghĩ có lẽ rất lâu sau Hạ Vân mới có thể hồi phục nhưng cô lại gượng dậy từ cơn đau sớm hơn anh tưởng. Vì không thể công khai nên Giang Hạo đã âm thầm giúp cô tổ chức một tang lễ bí mật.
Trên sân thượng, Hạ Vân nhìn từng xấp tiền giấy biến thành tàn lửa uốn lượn trước mặt. Gương mặt cô đã không còn cảm xúc, trông như thể một con búp bê vô hồn.
- Hạ Vân, nén bi thương.
Giang Hạo an ủi cô, suốt quá trình này, Hạ Vân không nói cũng không rằng, ánh mắt giống như đã bị cướp đi toàn bộ ánh sáng.
Nửa đêm, cô trở về phòng rồi ngồi xuống. Trong bóng đêm, Hạ Vân lặng lẽ thu dọn tất cả đồ đạc của mình vào trong túi nhỏ. Nhìn thấy chiếc áo kỉ vật của ba cô, Hạ Vân trầm ngâm rất lâu không nhịn được mà ôm lấy chiếc áo đó như báu vật. Giống như thể muốn thông qua nó cảm nhận được cái ôm ấp áp của ba cô.
Sáu giờ sáng, phòng khám vẫn chưa mở cửa.
Cả một đêm nằm trên ghế nên bây giờ cả người Giang Hạo đều đau nhức. Anh tìm cặp kính ở trong hộp, nhìn thấy đồng hồ mới hơn sáu giờ thì ngáp một cái rồi tiến về phía phòng khám.
Giang Hạo dừng trước cửa phòng Hạ Vân hồi lâu rồi gõ cửa.
- Hạ Vân, tôi đến khám cho cô…
Anh gõ hồi lâu nhưng vẫn không thấy lời đáp. Giang Hạo nghi hoặc. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ đêm qua Hạ Vân khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi?
- Hạ Vân?
Giang Hạo gọi một tiếng nữa nhưng căn phòng vẫn im ắng như cũ. Linh cảm mách bảo, Giang Hạo vội mở cửa nhưng đập vào mắt anh là giường bệnh hoàn toàn trống rỗng.
Giang Hạo vội vã chạy vào lục tung các ngóc ngách nhưng cũng không tìm thấy Hạ Vân đâu.
- Có ai nhìn thấy Hạ Vân không?
Các ý tá đều lắc đầu trước câu hỏi của anh. Trong lòng Giang Hạo càng hoảng sợ, anh lo rằng cô sẽ nghĩ quẩn. Hoặc tai hại hơn là sẽ tự mình đi tìm Lương Tuyết tính sổ.
Giang Hạo mở điện thoại gọi cho cô nhưng ngoài những tiếng tút tút vô nghĩa thì chẳng còn gì.
Hạ Vân đã tắt máy.
Đúng lúc này, tầm mắt anh chạm phải một lá thư được đặt ngay ngắn trên tủ tab đầu giường. Giang Hạo cẩn thận nhặt lên. Bên trong là những dòng chữ nắn nót của Hạ Vân.
“Anh Giang Hạo, tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì đã đi mà không có một lời từ biệt nhưng tôi có việc bản thân mình phải làm. Cảm ơn anh vì đã cưu mang tôi trong thời gian qua, cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Chi phí phẫu thuật và những chi phí khác tôi sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh. Mong rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nhìn vết mực vẫn còn khá mới, Giang Hạo đoán Hạ Vân mới rời đi không lâu nhưng khi anh chạy ra ngoài cửa thì đã chẳng thấy bóng dáng ai.
Một cảm giác hụt hẫng vụt qua trái tim anh, Giang Hạo siết chặt lấy lá thư từ biệt của cô, một trận gió thổi qua khiến trái tim anh cảm thấy như bị khoét rỗng.
******
Mà lúc này, trước cửa ca vũ trường nổi tiếng nhất ở Bắc thành, một cô gái xách theo chiếc vali dừng ở cửa. Người đó không ai khác chính là Hạ Vân vẫn còn đang bị thương. Nhìn thấy bộ dạng của cô, bảo vệ bên ngoài vội chặn hỏi.
- Cô đến gặp ai, có giấy tờ hay hẹn trước gì hay chưa?
Hạ Vân đưa tín vật cho bảo vệ rồi nói.
- Tôi muốn gặp bà chủ ở đây, chú chỉ cần đưa cái này cho chị Triệu, chị ấy sẽ tự biết.
Bảo vệ bán tín bán nghi nhìn cô nhưng sau cùng cũng giúp Hạ Vân chuyển lời.
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung tuổi mặc sườn xám với ba vòng bốc lửa đã bước ra ngoài rồi nhìn Hạ Vân với vẻ nghi hoặc.
- Cô là…
- Chị Triệu..là em…
Ánh mắt chị Triệu nhìn cô ngờ ngợ, mãi lâu sau bà mới nghi hoặc hỏi.
- Hạ…Vân?
Sau khi dẫn cô vào trong phòng kín, người phụ nữ không thể không kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn khác của Hạ Vân hiện tại.
- Sao…sao em lại biến thành thế này?
Chị Triệu là một trong những người quen của gia đình cô, từ nhỏ đã qua lại với Hạ gia, đối xử với Hạ Vân chẳng khác nào em gái ruột. Sau khi lớn lên, chị Triệu mở một vũ trường rồi làm bà chủ, vũ trường của chị là nơi thu hút không ít các quan chức cấp cao, nổi tiếng là nơi có tiền chưa chắc đã vào được.
Triệu Kim Hoa đã nghe được tin tức nhà họ Hạ gặp chuyện nhưng chẳng thể ngờ được lại gặp Hạ Vân trong tình trạng này.
Hạ Vân giải thích qua một cách đơn giản về dung mạo khác biệt của mình.
- Chị hiểu rồi, bây giờ em không có chỗ nào để đi vậy cứ ở lại chỗ chị, đừng khách sáo với chị.
Hạ Vân mỉm cười, cô biết chị Triệu nhất định sẽ giúp đỡ cô. Nhưng mục đích Hạ Vân lặn lội ngàn cây số đến đây không phải chỉ là để tìm một chỗ nương thân.
- Chị Triệu, em muốn nhờ chị một việc. Chị có thể để em làm việc ở đây không?
Nghe thấy đề nghị của Hạ Vân, chị Triệu thoáng kinh ngạc vì không biết sắp xếp Hạ Vân vào chỗ nào.
- Được thì cũng được nhưng chỗ chị cả ngày chỉ biết hát múa mua vui cho đám đàn ông ngoài kia, không hề giống với chuyên ngành của em.
- Không, như vậy mới là đúng.
- Ý em là em muốn ca vũ như những cô gái khác ở đây?
Nghe thấy cô nói vậy, chị Triệu càng kinh ngạc nhưng Hạ Vân đã cướp lời.
- Đúng vậy, em không chỉ muốn ca vũ, em còn muốn trở thành người giỏi nhất ở đây.
- Hả?
- Chị Triệu, chỉ cần trong ba tháng, em nhất định sẽ trở thành người đứng đầu ở nơi này.
Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Vân, chị Triệu cuối cùng mới tin là cô không nói đùa.
Hạ Vân nhất định phải trở thành ca nữ hàng đầu ở nơi này. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất giúp cô có thể tiếp xúc với Lương Giang Sơn - cha của Lương Tuyết.
Cũng chính là người đã hại chết ba của cô.
Đêm đó, Hạ Vân đốt nốt chiếc dây chuyền mà Tần Vũ từng tặng cho cô. Nhìn ngọn lửa dần dần thiêu đốt tất cả, thiêu đốt đi quá khứ ngu ngốc, thiêu đốt đi Hạ Vân từng khờ dại tin vào tình yêu.
Khuôn mặt xa lạ của cô vô cùng lạnh lùng. Tàn lửa bùng lên trước mắt cô như đang uốn lượn. Khoảnh khắc đó, Hạ Vân cũng đã ch::ết. Mà người bước ra từ đống lửa đó chỉ có ca nữ hàng đầu v::ũ trường, Lý Hạ Vũ mà thôi.........
Tập sau nam 9 chính thức lên sàn.