25/12/2025
Chuyện bình thường ở xứ sở Cầu Giấy.
Gần đây mẹ mình tăng cân nên nhẫn cưới bị kích tay, thi thoảng đi lắp hàng phải tháo ra đưa cho bố cầm. Hôm nay cũng như vậy, vừa về đến cổng mẹ mình đã hỏi:
- Nhẫn của em đâu?
- Hồi nãy anh đưa em rồi còn gì?
- Làm gì có? Đưa lúc nào?
- Anh làm gì thấy nữa đâu?
- Thôi xong
Sau cái câu “thôi xong” ấy là một nhà ba người bật đèn lên soi ếch khắp sân. Đến giờ ăn tối rồi còn phải mò đi tìm nhẫn, thậm chí mấy con gà trong chuồng đã ngủ được hai giấc rồi mà vẫn bị sốc ngược sốc xuôi mở mắt dậy để tìm vật định tình. Bọn gà này nó mà thuê được phiên dịch viên nó kiện cho thì năm tới gia đình này bị tước mất danh hiệu gia đình văn hóa ngay.
Tìm đủ mọi ngóc ngách ở sân vẫn không thấy nên mình hỏi:
- Hay là bố làm rơi ở đường rồi?
- Đã bảo là về đến nhà vẫn còn thấy mà
- Chịu thôi, mất rồi
- Ô? Mẹ khóc à?
- Áu áu áu 😭
- Em khóc à?
- Áu áu áu 😭
Đùa chứ, tìm không thấy mẹ mình cáu quá nên định đứng khóc. Nhưng kiểu rặn mãi không khóc được nên nhìn mặt méo xệch ra:
- Mẹ khóc mà không có nước mắt à?
- Áu áu áu 😒 kệ mjẹ tao đi. Đúng là đời bạc bẽo, lấy phải ông chồng không được nước gì tại còn làm mất nhẫn cưới. Số con già này đen lắm thì mới chui vào gia đình này. Chồng con thì hờ hững, con cái thì không quan tâm. Nhờ cầm mỗi cái nhẫn cưới thôi mà cũng làm mất được, không hiểu có làm được gì không. Thế mà đòi về già nương tựa nhau, lúc trẻ minh mẫn như thế này dựa tí mà còn ngã dúi dụi. Về già chắc đ nhớ vợ là ai, khéo đòi cưới vợ mới.
Đang nói thì tự dưng bất giác mẹ thò tay vào túi quần, lôi ra cái nhẫn cưới:
- Ô
- Ô
- Ô kìa
Đùa, nhìn mặt 2 bố con mình chán ặt ra luôn.
Mẹ mình thẹn quá không nói được gì, chạy lên phòng hóa trái cửa lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Gọi xuống ăn cơm nhất định không xuống